Sao nỡ đánh mẹ?

Ngày đăng: 04-01-2012 | Lượt xem: 1080

Sao nỡ đánh mẹ?

Sáng sớm một ngày cuối tháng 9-2011, tôi đang đứng ở một góc nhà chờ ở Bến xe Miền Đông để chuẩn bị trở về quê thì một hình ảnh đập vào mắt tôi và làm tôi nhớ mãi.

Một phụ nữ độ khoảng 35 tuổi, đứng la mắng một cụ bà một cách thậm tệ, với những ngôn ngữ đầy thô thiển, một hồi thì người phụ nữ chạy đến thẳng tay đánh vào mặt cụ bà, cụ bà không tỏ ra một hành động chống cự nào hết mà chỉ âm thầm lau nước mắt.

Một hồi lâu cụ nói: “Con ơi! Xin đừng đánh mẹ nữa, mẹ sẽ cố gắng đi kiếm tiền về lo cho con mà”, nói xong thì có một người đàn ông cao to đi đến và tiếp tục la mắng và tỏ vẻ hung hăng trước mặt cụ bà. Cụ bà vác trên vai cái bọc nilong trắng và tiến thẳng ra ngoài cổng bến xe.

Do quá xúc động trước tình cảnh đó, tôi tò mò chạy theo cụ để tìm hiểu nguyên nhân vì sao cụ bà lại bị đối xử như thế, lúc đầu tôi hỏi mãi cụ không nói năng gì hết.  Một hồi lâu, do tôi nài nỉ quá cụ mới tâm sự cho tôi biết, người phụ nữ đánh cụ chính là người con ruột của mình, và người đàn ông kia là người con rể. Do không có chí hướng làm ăn, thích hưởng thụ, đam mê cờ bạc, thiếu nợ các đầu mối tại bến xe, nên chỉ biết sống bám víu trên nỗi cơ cực của cụ bà 81 tuổi, mà người đó chính là mẹ ruột của mình. 

Mỗi ngày cụ phải kiếm cho được 50.000 đồng từ việc đi lượm bọc nilong và bán vé số trong bến xe, để “nộp” lại cho vợ chồng con gái. Nếu ngày nào không đủ tiền thì cụ phải bị đánh và bỏ đói trong ngày hôm đó.

Thấy vậy, tôi tặng 50.000 đồng để cụ mua đồ ăn sáng cho đỡ đói, nhưng hành động của cụ đã làm tôi cảm thấy xúc động vô cùng: cụ lấy 50.000 đồng đó đi vào lại trong bến xe, để đưa cho cô con gái, có tiền trả góp cho người ta.

Thêm một lần nữa, tôi ngộ ra tình yêu của mẹ thật rộng lớn vô biên, hy sinh tất cả mọi thứ, dù đang rất đói nhưng cụ vẫn chấp nhận để con mình được ấm no. Vậy mà trong cuộc sống này sao còn quá nhiều người con lại bất hiếu, vô tình với cha mẹ như thế. Chỉ vì sự hưởng thụ cá nhân mà lại nỡ sống trên nỗi cơ cực của người mẹ già tội nghiệp.

Nghĩ về lời Phật dạy về nhân quả, nghiệp báo, tôi thấy thương cho những con người mình vừa gặp. Có thể bà cụ già kia đã từng bất hiếu với cha mẹ? Hay cũng có thể những người con kia không hề biết nhân quả nên đã tạo tội bất hiếu – một trong năm tội nặng (ngũ nghịch). Nhưng, dù là gì thì trong trùng trùng duyên khởi kia, những con người ấy đã tiếp tục vần xoay hạt giống luân hồi, khổ đau!

Giác Minh Luật thuật lại

Nguồn: tinhxangocminh.net

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *