Bức Tranh Thêu

Ngày đăng: 25-04-2011 | Lượt xem: 1484

Bức Tranh Thêu 
Đây là chuyện tôi nghe.

Chú nhỏ thường ở nhà chơi loanh quanh cạnh mẹ. Một hôm mẹ ngồi ghế thêu thùa và chú thích thú ngồi bệt dưới sàn, ngả đầu lên chân mẹ, tò mò nhìn mẹ đang chăm chỉ với đường kim mũi chỉ thoăn thoắt xuyên qua mặt vải trắng căng thẳng nhờ một khung gỗ tròn.

Vì nhìn ngược từ dưới lên, chú ngạc nhiên thấy mẹ cứ chốc chốc lại đổi sợi chỉ màu, và cứ xuyên kim qua lớp vải trắng để tạo thành những mảng chỉ đủ màu rối rắm, lộn xộn, chẳng ra hình thù gì cả.
Chú phê bình: “Mẹ thêu cái gì xấu quá! Chỉ nùi thành cục, màu mè lộn xộn!”

Mẹ chú ngừng tay, vò nhẹ mớ tóc mây mềm mại trên đầu chú, và bảo: “Mẹ sắp xong rồi. Con kiếm cái gì chơi đi. Lát nữa mẹ sẽ gọi con lại xem.”

Quả nhiên, khoảng mười lăm phút sau, nghe mẹ gọi chú liền chạy ù tới. Mẹ bế chú đặt ngồi vào lòng. Chú trầm trồ khi thấy trên nền vải trắng hiện ra một cánh hoa hồng đỏ thắm. Mẹ chú giải thích: “Này con, nếu nhìn ngược lên từ phía dưới, con thấy một mớ chỉ màu rối rắm, lộn xộn, chẳng ra hình thù gì cả. Nhưng khi nhìn từ góc này, theo hướng từ trên xuống như con đang ngồi trong lòng mẹ, con thấy mẹ đã thêu được cánh hoa hồng xinh xắn này căn cứ theo nét bút chì vẽ sẵn cái mẫu trên nền vải.”   
   
Người kể chuyện bình luận:
Cuộc sống chúng ta trên thế gian có những lúc rối rắm quanh co, gian nan khúc chiết mà chúng ta không sao hiểu được. Chúng ta phân vân ngước lên trời và không thể trả lời được vì sao lại diễn ra những điều như thế. Đó là Thượng Đế đang “thêu” những mảnh đời của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta lìa khỏi thế gian, được ngồi ở bên cạnh Thượng Đế và nhìn xuống lại cõi trần thì bấy giờ ta mới lãnh hội được ý nghĩa những bức tranh Ngài đã thêu.

Phú Nhuận, 29-9-2010  
Huệ Khải
Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1777, ngày 01-10-2010

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *